Văn hóa Rượu

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa khá kì lạ. Mọi thứ từ công việc đến gia đình, không rượu là không được. Trên phương tiện truyền thông, báo đài đưa tin suốt: hôm nay ở đoạn đường này xảy ra tai nạn làm chết người do tài xế uống rượu khi lái xe, hôm khác trên cầu xế điên lại cán chết người, … Tuy nhiên, mọi người vẫn uống rượu.

Ở quê tôi, từ bé nhiều đứa trẻ đã được tập uống rượu vì bố mẹ chúng nói: “Ở xã hội này không uống được rượu thì không sống được”. Tôi ghét rượu vì được chứng kiến bác tôi chết dần vì rượu, tôi không uống, mọi người gọi tôi là thằng trẻ con, sau này ra đời là chết vì không biết uống rượu.

Lên thành phố học tập và làm việc, tôi đi ăn với mọi người, ok vui vẻ, một vài chén, không ép buộc, ai uống được thì uống. Và sau đó, như bao lần, “Chú không uống là không nể anh”, thấp cổ bé họng, không uống không được. Tôi đã chứng thực được câu nói của bố tôi: “Muốn thăng tiến mà không rượu thì không được dù cho giỏi trình độ thế nào. Như mày chỉ suốt đời làm thằng nhân viên quèn”.

Tôi chưa lập gia đình, nhưng gần đây có một câu chuyện về một bạn trai ra mắt nhà gái, cậu bạn không biết uống rượu, nên ở dưới bếp giúp đỡ bác gái. Chả được khen một câu mà nhà gái còn nói: “Anh là một thằng đàn bà. Bố mẹ không biết dạy con”.

Công việc trên bàn rượu, học hành trên bàn rượu, thăng tiến trên bàn rượu, đến cả cưới xin, ma chay cũng rượu. Một đất nước tiêu thụ rượu nhiều gấp 1,2 lần thế giới, tăng 24,5 lần so với năm 1990.

Rượu đem lại tác dụng tốt, nhưng chỉ khi không vượt quá giới hạn 1 ly trên ngày. 1 tác dụng tốt thì có đến 99 cái xấu. Nhất thời gây hưng phấn bản thân, không kiểm soát được hành vi, từ đó dẫn đến càng uống càn nhiều, ảnh hưởng tới người xung quanh: ép buộc, chửi bới, đánh đập, lái xe gây tai nạn … Lâu dần tích tụ, gây các bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí cả cái chết.

Phân tích trên cho thấy việc thảo luận của Quốc hội với 3 phương án đầy chia rẽ, thực tế chỉ giải quyết phần nổi mà phần chìm thì bỏ lơ. Tôi không thông minh hơn mọi người, có lẽ mọi người đang cố trốn tránh. Rượu mới là vấn đề chính. Kiểm soát rượu mới là vấn đề chứ không phải mỗi uống rượu khi lái xe.

Chúng ta chưa được giáo dục chính xác và đầy đủ về tác hại của rượu. Học từ bé, có một vài hình ảnh trong sách Giáo dục công dân, Đạo đức về rượu thì đều được xin tiết-> bỏ qua. Học văn thì 10 người thì 8 người uống rượu, ngâm thơ. Từ rượu tìm được linh cảm trở thành Thi Thánh Đỗ Phủ, Thi Tiên Lý Bạch.

Ở nhiều nước châu Á vốn là điển hình của uống rượu, đã có nhiều biện pháp hạn chế rượu, như cấm người dưới 18 tuổi mua rượu, cấp phép cho một số cơ sở được phép buôn bán, sản xuất rượu, cấm lái xe khi uống rượu, đánh thuế cực cao rượu.

Tiếp tục với suy nghĩ “đã uống rượu bia thì không lái xe”, tốt thật đấy nhưng chẳng đủ, liệu có đủ để dũng cảm để từ chối, bỏ rượu. Hi vọng sớm muộn rượu không còn là văn hóa. Một vài tỉ từ rượu không thấm đâu số người chết, người bị thương tổn vật chất, tinh thần vì rượu. Đừng để con bạn cũng giống như bạn.

Suy nghĩ của bạn thế nào, hãy để lại suy nghĩ bên dưới hoặc trên facebook của nguoi-viet-4-phuong nhé. Cảm ơn bạn.

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *