Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.

I, Lời Chúa:

Một ngày sa-bát kia, Ðức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:

“Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này’. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho’. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Rồi Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

LC 14, 1.7-14

Lời Chúa

II, Suy nhiệm:

Là con người, theo khuynh hướng tự nhiên, ai cũng thích được tôn lên và rất sợ bị hạ xuống. Người ta tìm mọi cách để đánh bóng tên tuổi, phô trương công đức chỉ vì muốn được người khác kính nể và tôn vinh. Tuy nhiên, thực ra càng tìm bản thân người ta lại càng đánh mất chính mình và không bao giờ là mình. Ngược lại, càng quên đi chính mình lại càng gặp được bản thân trong tình thương của Thiên Chúa và lòng mến của mọi người. Ai tự hạ trở nên rốt hết trước mặt người đời sẽ được chính Thiên Chúa tôn vinh và vinh quang của người ấy sẽ đi vào vĩnh cửu với Ngài. Đó là nguyên lý nền tảng mà Chúa Giêsu mời gọi ta ghi tâm khắc cốt qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Để giúp chúng ta nhận diện thái độ tự tôn giả hình nơi bản thân, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một số dấu hiệu qua lối sống của các kinh sư và người Pha-ri-sêu: nói mà không làm hoặc nói một đàng làm một nẻo; đóng kịch khoe khoang khi muốn tỏ ra cho mọi người thấy việc mình làm để được tung hô, ca tụng; thích ngồi chỗ nhất nơi công cộng và muốn người khác bái chào kính trọng như những bậc thầy. Ngài mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối bất toàn của mình để thông cảm, sẻ chia những lầm lỗi thiếu sót của người khác và vững lòng trông cậy vào lòng thương xót Chúa, nhất là biết quên mình để phục vụ cách vô vị lợi theo gương Ngài là Chúa, là Thầy nhưng vẫn cúi xuống rửa chân cho các môn đệ của mình như một người tôi tớ.

Soi mình vào Lời Chúa chúng ta nhận ra rằng đã bao lần chúng ta cũng chỉ nói mà không làm hoặc nói một đàng nhưng làm một nẻo. Biết bao lần chúng ta cũng thích chơi trội, thích khoe khoang, thích nghe những lời tung hô tán tụng cả những cái chẳng phải là của mình. Biết bao lần chúng ta đã giả dối, che đậy vì sợ người khác biết được con người thật của mình. Và cũng biết bao lần chúng ta tự cho mình là đúng, tự qui mình làm chuẩn để bắt người khác phải sống theo ý mình. Lời Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta trở về sống với con người thật của mình trong sự hư vô, trống của rỗng của một thụ tạo để được Chúa lấp đầy bằng tình thương và ân sủng của Ngài.

III, Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con chỉ là một thụ tạo tội lỗi, yếu hèn và dòn mỏng.

Chỉ nhờ ơn Chúa mà thỉnh thoảng con làm được điều gì đó đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp con khiêm tốn nhận biết mình, sống hiền hòa và chân thật, cảm thông và tha thứ cho nhau, vì tất cả chúng con đều là con một Cha trên trời.

Amen.

Nt. Vũ Hoan Dòng Trinh Vương

Nguồn: http://gpbuichu.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *